Lúc Đồng Đồng chạy được đến phòng phỏng vấn, họ vẫn chưa gọi đến tên cô. Thật may quá, nếu mẹ cô biết cô vì lơ đãng mà bỏ lỡ công việc sẽ đánh đòn cô mất. Vì hành động hớt ha hớt hải của Đồng Đồng, đã thu hút không ít ánh nhìn của những người khác đang ngồi chờ đến lượt phỏng vấn. Họ nhìn cô, khinh khỉnh cũng có, thờ ơ cũng có, coi thường cũng có. Hứa Đồng Đồng vốn vô tư, cô không nghĩ nhiều khi nhìn thấy ánh mắt của mọi người xung quanh.
Cô đi đến hàng ghế trống đối diện phòng phỏng vấn, tùy tiện chọn một chỗ ngồi xuống. Phòng phỏng vấn nằm ở cuối hành lang rộng lớn, không khí bên ngoài hay bên trong phòng đều rất đè nén, ngột ngạt. Người chưa đến lượt thì lo lắng, người xong rồi sắc mặt cũng chẳng khá hơn.
Chỗ Đồng Đồng ngồi chỉ có một mình cô, bên cạnh là chậu cây cảnh để gần cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Những vệt nắng xuyên qua tấm kính chiếu thành những đường màu vàng nhạt trên tường, trên sàn. Yếu ớt nhưng cũng giúp khí trời ấm lên đôi chút. Đồng Đồng xoa hai bàn tay vào nhau, lại nhìn về phía cửa phòng phỏng vấn, chờ đợi.
***
- HỨA ĐỒNG ĐỒNG!!!
- Dạ...
Đồng Đồng giật mình, vô thức đáp lại người vừa gọi tên mình. Nhìn chị nhân viên vừa nhắc mình, không khỏi cảm thấy lúng túng. Cô như thế lại có thể ngủ gật, xung quanh đã không còn nhiều người ngồi chờ nữa. Hứa Đồng Đồng đứng bật dậy, đưa tay xoa xoa mũi, đi về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-sieu-cap-ngot-ngao-cua-tong-tai-dai-nhan/2579073/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.