- Đồng Đồng, em đọc lại đoạn vừa rồi giúp anh.
- Ách!!
Đình Hạo vươn người đến gần Đồng Đồng, nhìn xuống đoạn tài liệu cô vừa đọc trên giấy. Đồng Đồng hoảng hốt nhìn Đình Hạo, khuôn mặt anh tựa hồ sắp chạm vào mặt cô, cằm anh cọ cọ vào bờ vai cô. Hơi thở của Đình Hạo gần sát, khiến cả người Đồng Đồng căng cứng, chân tay như thừa thãi. Hương bạc hà bao phủ lấy không khí. Cô cứng nhắc cúi xuống đọc lại, lúc này anh mới rời cô ra. Đồng Đồng thở ra nhẹ nhõm, nhịp tim vừa ổn định một chút, lại được phen đập rộn lên.
Thỉnh thoảng, Đồng Đồng lén nhìn Đình Hạo, thấy vẻ mặt anh vẫn bình thường. Cô cũng không để ý nữa, chỉ trách bản thân nghĩ nhiều. Cả quá trình ngồi cạnh anh, ngoại trừ mấy lần Đồng Đồng đọc sai, bị anh nhắc nhở ra, sau đó hoàn toàn không có gì đặc sắc. Cũng vì nhịp độ đều đều đó, hoặc là do buổi trưa Đồng Đồng ăn hơi no, cô ngáp ngáp mấy cái liền ngủ gật tại chỗ.
***
Lúc Đình Hạo phát giác, đã không nghe thấy tiếng Đồng Đồng nữa. Anh quay sang chỉ thấy đầu cô ngoẹo về một bên, hai mắt nhắm nghiền, hàng mi còn hơi rung rung nhẹ. Bản tài liệu bị cô hung hăng cuộn tròn lại, cầm chặt trong lòng bàn tay.
Đình Hạo cười khổ, lắc đầu một cái. Giơ tay trái lên, nhìn đồng hồ đeo trên tay, cô cũng ngồi cùng anh khá lâu, chắc chắn là đã mệt. Cô đã đọc giúp anh hơn nửa, như vậy là đã tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-sieu-cap-ngot-ngao-cua-tong-tai-dai-nhan/2579082/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.