Tầng 15, tại UEE, Khả Nguyệt kiêu ngạo, bước đến gần. Tiếng giày cao gót đều đặn vang trên nền đá sang trọng. Cô ta tiến lên, đứng ngang hàng với Dư Ngạn, quay sang nhìn anh một cái. Bên ngoài, một bầu trời âm u đang bao trùm lên toàn thành phố. Trên môi giương lên một nụ cười đầy khinh miệt, Khả Nguyệt không vui nói :
- Dư Ngạn, tôi không nghĩ anh lại nhát gan như vậy.
- Tôi làm sao.
Không để ý đến lời Khả Nguyệt vừa thốt lên, Dư Ngạn đẩy đẩy gọng kính, trầm tĩnh nói.
Nhìn bộ dạng bình thản đến nhức mắt của anh, Khả Nguyệt tức tối. Cô khoanh hai tay trước ngực, ngón tay không tự chủ gõ nhẹ, lớn giọng :
- Không phải? Kế hoạch cũng đã bàn. Anh nói bỏ là bỏ được sao.
-...
- Anh không muốn có được Đồng Đồng nữa sao. Hay..hôm trước, đã bị Vương Đình Hạo dọa sợ rồi!
Khả Nguyệt cười ha hả.
- Cô..
Nghe cô ta nói đến đây, Dư Ngạn liền căm phẫn quay sang, muốn giơ tay lên cho Khả Nguyệt một cái bạt tai. Nhưng anh lại cự kiềm chế bản thân và hạ tay xuống. Ra tay với phụ nữ không phải là nguyên tắc của anh, với cô ta lại càng không đáng.
- Dư Ngạn, tôi nói cho anh biết. Anh có bao nhiêu mưu mô, thủ đoạn cũng không thể nào bằng Đình Hạo được.
-...
- Anh nên nhớ Vương Đình Hạo cũng không đơn giản. Hợp tác với tôi, đổi lại tôi và anh cùng có lợi.
Khả Nguyệt không vì hành vi vừa rồi của Dư Ngạn mà sợ sệt. Thay vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-sieu-cap-ngot-ngao-cua-tong-tai-dai-nhan/2579106/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.