Hóa ra "chăm sóc" mà Đình Hạo nói không hề như Đồng Đồng nghĩ, sự ngây thơ của cô đã khiến chính bản thân cô bị anh "ăn" một cách sạch sẽ. Đồng Đồng bị anh hôn đến đầu óc có chút váng, đôi mắt mơ màng mở ra, rồi lại nhắm nghiền. Đình Hạo không hề có ý định dừng lại, một khắc đã đẩy được cô nằm xuống giường. Nệm giường lún xuống một khoảng. Vì là giường của cô nên đối với anh, nhìn lại có chút không tương xứng. Đồng Đồng sợ hãi mở mắt, đối diện với cô là ánh mắt xanh sâu thẳm, đầy nhu tình của anh. Hương bạc hà của riêng anh quanh quẩn bên mũi, lại nhìn gương mặt điển trai đang cận kề, gò má Đồng Đồng ửng một tầng ánh hồng. Cô nhìn anh, ánh mắt mông lung, có vài tia sợ hãi. Tay cô cũng bất giác nắm chặt lấy ống tay áo vest của anh, giống như cô biết điều gì sắp xảy ra. Đình Hạo bắt gặp ánh nhìn của cô, động tác liền dừng lại. Nhìn bờ môi đỏ đang sưng lên của cô, khóe miệng anh khẽ nhếch lên. Đình Hạo một chân gác lên giường, hai cánh tay chống lên, quan sát Đồng Đồng nằm bên dưới. Anh từ từ cúi xuống, cho đến khi gần như chạm đến mặt cô, anh mới cất giọng trầm trầm quen thuộc :
- Cô nhóc, em sợ sao?
-...
Đồng Đồng ngẩn ngơ nhìn, khuôn mặt không biết là biểu hiện gì. Đình Hạo cười cười, mũi hai người chạm vào nhau, anh nói :
- Đồng Đồng, đừng sợ!
Nghe Đình Hạo nói, Đồng Đồng chớp chớp mắt. Cổ họng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-sieu-cap-ngot-ngao-cua-tong-tai-dai-nhan/2579126/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.