Chờ đến khi đám người Trang Thần cùng Quý Tảo Đường đuổi tới, tất cả đều đã trần ai lạc định (đã đến hồi kết thúc).
“Cốc Vân Chí đâu?”
“Đã chết.” Cố Ninh dừng một chút, săn sóc hỏi: “Các người muốn mang thi thể về sao?”
Trang Thần cạn lời một trận. Dù cạn lời, thì thi thể của Cốc Vân Chí vẫn phải mang về.
Có Hướng Hứa cùng Cố Ninh khống chế cục diện, căn cứ Ốc đảo đã sáng tạo ra kỳ tích về chiến tích tử vong, người bị thương lại làm cho bệnh viện chật ních lần nữa.
Ngay cả Cao Duyệt cũng bị kéo ra từ phòng thí nghiệm để tới mổ chính.
Cao Duyệt nổi giận, tìm Cố Ninh nói muốn chuẩn bị mở học viện y.
Cố Ninh tự nhiên đáp ứng, chỉ là có một điều kiện, đó chính là Cao Duyệt cần phải định kỳ đến trường học để tự mình giảng bài.
Cao Duyệt suy xét một chút, thấy điều kiện này không tính là quá phận, hơn nữa Cố Ninh từ trước đến nay đều cố gắng thỏa mãn yêu cầu của cô, vậy thì cũng không thể vì Cố Ninh bảo cô làm chút gì thì cô liền ra sức khước từ? Rốt cuộc là ăn người miệng mềm, bắt người nương tay, Cao Duyệt không tính là thống khoái (thích thú đến phát run) nhưng cũng miễn cưỡng đáp ứng.
Cố Ninh lập tức nói chuyện này với Tam ca, Tam ca liền xuống tay chuẩn bị.
Hiện tại bác sĩ có thể cầm dao phẫu thuật trong căn cứ, tổng cộng cũng chỉ có năm người, hiện tại hạn chế động đến vết thương nặng, người bệnh trong bệnh viện đã chật kín
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-song-song-thinh-khieu-nga-son-dai-vuong/2451371/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.