Cổng lớn của căn cứ Ốc đảo đóng chặt, thỉnh thoảng có người lái xe hoặc đi bộ đi ra, kết bè kết đội đi ra ngoài.
Ở phía cửa chính, một chiếc xe mở ra, trên xe bước xuống bốn năm người, đều là một bộ dáng phong trần mệt mỏi.
Người đàn ông dẫn đầu gọi lại một người trung niên bốn mươi tuổi hỏi: “Vị đại ca này! Xin hỏi một chút các người đây là muốn đi đâu?”
Người đàn ông trung niên kia liếc mắt đánh giá trên dưới anh ta một cái rồi cùng anh ta ngừng lại ở bên kia xe, sau đó mới nói: “Anh là vừa từ nơi khác tới? Chúng tôi hiện tại muốn tới căn cứ thủ đô!”
Cô gái trẻ tuổi bên cạnh người đàn ông hỏi: “Chỗ này còn không phải là cái căn cứ sao? Vì sao còn muốn đi căn cứ khác?”
“Đừng nói nữa, căn cứ này không còn được lâu nữa. Hiện tại đều ra ngoài cả rồi.” Hai mắt ông ta nhìn người đàn ông ngừng ở bên kia xe, nói: “Ai, tiểu ca, các người nếu đi căn cứ thủ đô thì có thể chở chúng tôi một đoạn đường được không?”
“Ngại quá, trên xe chúng tôi đã không còn chỗ.” Một người khác lập tức nói.
Người đàn ông trung niên lập tức thay đổi sắc mặt, không kiên nhẫn nói: “Lãng phí thời gian của tôi!” Sau đó liền nổi giận đùng đùng tiếp tục đi theo người ở phía trước.
Người đàn ông vẫn luôn nhìn người đàn ông trung niên đã hùng hùng hổ hổ đi xa kia, sau đó nhìn về phía cổng lớn nói: “Đi, vào xem.”
Bọn họ chưa đi được hai bước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-song-song-thinh-khieu-nga-son-dai-vuong/2451377/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.