Cố Ninh dựa vào dây leo thở hổn hển, trước nay cô đều không dễ dàng ra mồ hôi, nhưng trên trán lúc này lại lấm tấm mồ hôi.
Phương Pháp cũng dựa vào tường nghỉ ngơi, thở phì phò hỏi: “Còn tốt chứ?”
Cố Ninh giơ cái tay đang khẽ run rẩy của mình lên, cười khổ: “Không được tốt lắm.” Không chỉ tay, mà cơ bắp cả người cô đều đang nhức mỏi, thể chất khác hẳn với người thường của cô cũng đã tới mức này, những người khác càng không cần phải nói.
Hiện tại đã là rạng sáng bốn giờ rưỡi.
Chân trời đã nổi lên một tia mặt trời.
Chỗ được dọn dẹp sạch dựng lên tường đất, chỉ chừa lại mấy chỗ hổng, thật sự kiên trì không được nữa thì bọn họ có thể trốn vào đây, dựa vào mặt sau tường đất để nghỉ ngơi.
Tang thi bị bọn họ giết ít nhất cũng từ mười vạn trở lên, khắp nơi đều có tay chân đứt rời nát nhừ của tang thi do bị giẫm đạp tới lui, trong đống thịt nát đó còn xen lẫn không ít tinh hạch, nếu là ngày thường, không ai có thể ngăn cản được dụ hoặc của tinh hạch, nhưng trong lúc tình hình chiến đấu đang kịch liệt, thì ngay cả sức lực để khom lưng nhặt tinh hạch lên cũng không có!
Mà liếc mắt nhìn thoáng qua một cái lại không cảm thấy tang thi bớt đi bao nhiêu, đây mới là chuyện làm người ta tuyệt vọng.
Sau khi nghỉ ngơi trong chốc lát, Cố Ninh đứng lên trước.
Đang chuẩn bị trở lại chiến trường, đột nhiên một người từ bên ngoài tường đất bay vào, trực tiếp rơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-song-song-thinh-khieu-nga-son-dai-vuong/2451383/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.