Quý Cửu Trạch ngồi trên ghế trong thư phòng, mặc một chiếc áo tay ngắn màu xám, đeo một chiếc mắt kính gọng bạc, trông anh có vẻ phá lệ trẻ trung, văn nhã, ngón tay thon dài đang gõ nhanh trên bàn phím, thời điểm Cố Ninh đẩy cửa tiến vào, mắt anh còn chưa nâng lên, liền hỏi: “Căn cứ thủ đô có động tĩnh hả?”
Cố Ninh đặt tách trà nóng bên cạnh máy tính của Quý Cửu Trạch, sau đó nói: “Ừ. Anh đoán xem người tới từ căn cứ thủ đô là ai?”
Ngón tay Quý Cửu Trạch dừng một chút, nâng mắt lên nhìn Cố Ninh, lược một từ để hỏi, liền nói: “Thất ca?” Thấy Cố Ninh gật đầu, lại tiếp tục cúi đầu xử lý việc của anh, một bên nói: “Vậy nhất định là bản thân anh ta chủ động xin ra trận, nếu không căn cứ có lẽ sẽ chọn người tốt hơn. Có điều chuyện này đối với căn cứ Ốc đảo mà nói là chuyện tốt. Vậy kế tiếp chính là đàm phán.”
Cố Ninh hỏi: “Anh cảm thấy căn cứ thủ đô sẽ đưa ra điều kiện gì?”
Quý Cửu Trạch gõ thêm một chút, sau đó đóng notebook lại, nhìn thẳng vào Cố Ninh nói: “Nếu không phải căn cứ của bọn em phát triển nhanh như vậy, sau khi Thất ca trở về, căn cứ thủ đô sẽ lập tức vận dụng vũ lực trực tiếp thâu tóm bọn em. Thất ca tuy quen biết em, nhưng sẽ không đến mức vì em mà tổn hại lợi ích của căn cứ, cùng lắm là cố hết sức bảo vệ cho em một mạng. Nhưng hiện tại căn cứ Ốc đảo đã làm cho bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-song-song-thinh-khieu-nga-son-dai-vuong/2451392/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.