“Cố Ninh! Cô không sao chứ?” Phương pháp cùng đám người Cổ đạo trưởng và Hướng Hứa vọt lên từ dưới lầu, quan tâm hỏi.
Phía dưới hàng hiên chen đầy người, trong ánh mắt tràn ngập cuồng nhiệt, sùng bái còn có kính sợ.
“Tôi không sao, dọn dẹp phía trên sạch sẽ một chút.” Cố Ninh được mọi người vây quanh đi lên một chiếc xe cứu thương trống.
Cổ đạo trưởng rất nhanh liền đuổi người bên ngoài tới chỗ khác dọp dẹp.
Cố Ninh vừa lên xe liền nằm lên giường, Lưu Hân sửng sốt một chút, còn tưởng rằng Cố Ninh quá mệt mỏi. Một lát sau, Cố Ninh mới mở to mắt nói với cô bé: “Bác sĩ Chu hiện tại ở đâu? Nếu tiện thì giúp tôi đi tìm ông ấy tới đây một chút.” Cô đè nén ho khan vài cái, đau đớn trên mặt không khắc chế được mà hiện lên, sau đó cười khổ mà nói: “Xương sườn của tôi hình như gãy rồi.” Cô cũng không biết khi nào bị như vậy, có lẽ là lúc con tang thi nữ kia giãy giụa, khuỷu tay húc mạnh vào xương sườn của cô, hiện tại bất luận làm gì tác động đến xương sườn ngay cả nói chuyện đều sẽ mang theo một trận đau đớn, thời điểm cô ở trên cao bị quăng ngã khiến cho xương sườn bị gãy, nghĩ vậy lần này tám phần cũng là bị gãy xương sườn.
Lưu Hân kinh hãi, trừng mắt nhìn Cố Ninh, muốn nói gì đó, lại chỉ còn đau lòng cùng bội phục, sau đó vội vàng xuống xe, đi tìm bác sĩ Chu.
Qua mười mấy phút, bác sĩ Chu mới vội vàng tới, còn chưa kịp nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-song-song-thinh-khieu-nga-son-dai-vuong/2451395/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.