Cánh cổng sắt đen hùng vĩ mở ra chậm rãi khi chiếc xe buýt còn cách khoảng hai mươi mét. Sau khi tiến vào bên trong, phía trước vẫn còn một hàng rào sắt nữa, xe buýt không thể đi tiếp mà phải dừng lại ở khu vực quy định. Khi xe dừng hẳn, Dịch Thiếu Khanh dẫn mọi người xuống xe.
Vừa bước xuống, hai người mặc quân phục đã chạy nhanh về phía này: “Trang Thần! Thiếu Khanh!”
“Thất Ca!” Dịch Thiếu Khanh ôm chặt người đàn ông đi đầu, sau đó ôm thêm chàng trai trẻ đứng bên cạnh: “Tiểu Đường!” Trang Thần cũng lần lượt ôm họ. Cả bốn người gặp lại nhau, không giấu nổi sự xúc động và vui mừng.
Thất Ca cười nói: “Mọi người không sao thật là quá tốt! Nhận được tin báo về các cậu, mỗi đêm tôi đều lo lắng đến mất ngủ, nhìn xem tôi gầy đi bao nhiêu rồi!” Anh ấy không hề nói dối, quầng thâm dưới mắt rõ ràng, cằm thì râu ria xồm xoàm, trông lôi thôi hoàn toàn khác với hình ảnh phong độ, đầy khí chất mà Cố Ninh từng thấy ở thế giới kia.
“Cửu Trạch đâu?!” Tiểu Đường đã đảo mắt nhìn quanh đám đông từ lâu nhưng không thấy bóng dáng Quý Cửu Trạch.
Thất Ca cũng nhanh chóng tìm kiếm nhưng không thấy, lòng lập tức dâng lên dự cảm xấu. Anh ấy cau mày hỏi Trang Thần và Dịch Thiếu Khanh: “Hơn một tuần trước chúng tôi nhận được tin máy bay của các cậu hạ cánh khẩn cấp, Cửu Trạch đã bất chấp phản đối lái trực thăng đến Trung Nam tìm các cậu. Chẳng lẽ không gặp được sao?”
Trang Thần và Dịch Thiếu Khanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-song-song-thinh-khieu-nga-son-dai-vuong/2451421/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.