Trán và chóp mũi của Cố Ninh lấm tấm mồ hôi, đôi môi bị cay đến đỏ bừng, ngay cả gương mặt tái nhợt của cô trông cũng hồng hào hơn nhiều. Thấy cô tràn đầy sức sống như vậy, Quý Cửu Trạch rất thích, đến mức những lời định nói cũng không muốn nói nữa.
Bước ra khỏi nhà hàng, cơn gió lạnh thổi qua khiến Cố Ninh cảm thấy tỉnh táo hơn hẳn.
Lên xe, cô lấy ra một tờ giấy từ túi áo: “Đây là danh sách những thứ Trang Thần và Dịch Thiếu Khanh cần.”
Quý Cửu Trạch chỉ liếc qua một cái, thấy mấy món như mặt nạ dưỡng da, nước hoa hồng, kem dưỡng… thì không thèm nhìn tiếp. Ngược lại, danh sách của Dịch Thiếu Khanh thực tế hơn nhiều, ghi rõ các loại súng khác nhau, cùng hàng loạt thiết bị quân sự và vũ khí hạng nặng như lựu đạn, súng phóng lựu… cứ như thể đang lập danh sách cho một kho vũ khí thu nhỏ.
Cố Ninh tò mò hỏi: “Nhóm của chúng ta có nhiều vũ khí thế này sao?”
Quý Cửu Trạch bình thản đáp: “Đây chỉ là một phần nhỏ trong kho dự trữ của chúng ta. Kho chính đã được chuyển đến Kim Vĩnh, còn tại đây thì chỉ có thể xin cấp tạm thời một số thứ trong danh sách.” Anh ngừng một chút rồi nói tiếp: “Dù sao chuyện ở đây cũng đã bàn giao lại cho Thất Ca rồi. Em còn nhiều thời gian không? Nếu đủ thì chiều nay chúng ta có thể về Kim Vĩnh luôn.”
Cố Ninh vui vẻ: “Được thôi!”
Nhìn cô hào hứng như vậy, khóe mắt Quý Cửu Trạch cũng ánh lên ý cười, anh xoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-song-song-thinh-khieu-nga-son-dai-vuong/2451424/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.