“Kế tiếp phải làm sao bây giờ?” Trong bóng đêm Dịch Thiếu Khanh nhìn thoáng qua gương mặt đầy thấp thỏm lo âu của hai chị em Lưu Mi đang ôm nhau ở bên kia, thấp giọng hỏi: “Ngay cả khi chúng ta nhất thời cứu được hai người thì cũng không cứu được cả đời. Chờ chúng tađi rồi hai người vẫn sẽ bị tra tấn.” Anh ta hiển nhiên có chút không tán đồng đối với việc Trang Thần để cho bọn họ mạo hiểm cứu hai chị em này.
Trang Thần có chút tức giận nói: “Tôi đây sẽ mang hai người đó đi!”
“Cô mang đi như thế nào?” Dịch Thiếu Khanh đả kích nói: “Cô cho rằng những người đó sẽ để cô mang người đi sao?”
Trang Thần hung tợn nói: “Bọn họ không chỉ ăn thịt người, mà còn cầm tù những cô gái này ở trên tàu rồi tra tấn bằng nhiều cách! Bọn họ đáng chết!”
“Cho nên? Cô muốn giết sạch tất cả bọn họ sao? Cô phải biết, hiện tại chúng ta đang ở trên tàu! Bên ngoài đều là biển! Một khi tàu chìm, tất cả chúng ta đều sẽ chết dưới biển!” Dịch Thiếu Khanh cũng có chút tức giận.
Ngôn từ của Trang Thần lạnh lẽo như chế nhạo: “Bằng không thì sao? Ý của anh là giao hai người này ra?”
Hai người bọn họ đang tranh chấp này đó đều là làm trò trước mặt hai người Lưu Mi và Lưu Hân, sắc mặt vốn dĩ đã tái nhợt của hai cô càng sợ hãi tới mức trắng bệch, thần sắc Lưu Mi thay đổi, đột nhiên túm chặt Lưu Hân quỳ xuống, không ngừng dập đầu với bọn họ, dập được bốn năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-song-song-thinh-khieu-nga-son-dai-vuong/2451430/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.