Đây là một con tàu đông lạnh, chuyên chở hải sản, trái cây và rau củ – những mặt hàng dễ hỏng.
“Thật đáng tiếc là lúc mạt thế xảy ra, chúng tôi vừa mới dỡ hết hàng xuống.” Người đàn ông lùn có tên là Vu Đông Dương lên tiếng. Vì là người thấp nhất trên tàu, nên mọi người thường gọi hắn là “Lùn”. Hắn cười hì hì hai tiếng, nhấc ly rượu vang lên uống một hơi rồi nói tiếp: “Cũng may khi trở về, chúng tôi đã tích trữ được một đống nhu yếu phẩm. Mà trên biển thì không có bọn quái vật ăn thịt người kia.”
Mỗi khi lang thang trên biển một thời gian, họ đều phải ghé bờ để tiếp tế. Rất nhiều người đã chết, nhưng cũng có nhiều kẻ gia nhập nhóm của họ. Giờ trên tàu chỉ còn lại Lùn và gã cao kều kia là một trong những người đầu tiên, những người khác đều là kẻ về sau nhập hội. Andersen cũng là một trong số đó. Nhưng về chuyện hắn trở thành thuyền trưởng như thế nào, tất cả bọn họ đều chỉ cười đầy ẩn ý, không ai nói rõ. Có thể thấy, họ rất thận trọng khi nhắc đến một số chuyện trên tàu. Nhưng kỹ năng khai thác thông tin của Dịch Thiếu Khanh lại quá lợi hại, cuối cùng vẫn moi được không ít tin tức quan trọng.
Không khí trên tàu có vẻ khá hòa hợp.
Thế nhưng, lòng Cố Ninh lại chẳng yên chút nào. Dù bóng dáng người phụ nữ sau lớp kính đã biến mất, cô vẫn có cảm giác đôi mắt vô hồn ấy vẫn đang dõi theo mình từ trong bóng tối. Cảm giác ghê tởm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-song-song-thinh-khieu-nga-son-dai-vuong/2451433/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.