Xung quanh bỗng chốc trở nên yên lặng, mùi hôi tanh trong miệng con sói đột biến cũng biến mất không còn dấu vết, thay vào đó là hương cỏ thơm thoang thoảng cùng làn gió nhẹ mang theo hơi ẩm của nước biển từ xa thổi tới.
Hàng mi của Cố Ninh khẽ run lên vài lần, sau đó cô mở mắt ra, bật dậy khỏi mặt đất. Khi quay đầu nhìn lại, ngay lập tức, cô có cảm giác như bị một thùng nước đá lạnh buốt dội thẳng vào giữa mùa đông… Quý Cửu Trạch không còn ở đó nữa!
Anh ấy chỉ có một mình bên ngoài…
Cố Ninh đột ngột đứng bật dậy, lao thẳng về phía cánh cửa màu đen, không chút do dự ấn mạnh tay nắm cửa. Ngay sau khi tia sáng vàng lướt qua, trước khi cô kịp mở mắt, một tiếng “rầm!” vang dội chấn động cả không gian, kèm theo đó là tiếng gào thảm thiết của con sói đột biến.
Cô mở mắt ra, nhìn thấy con sói đột biến bị hất tung lên không trung, sau đó nặng nề va vào bức tường! Không xa chỗ cô đứng, một con gấu khổng lồ màu đen đang đứng thẳng trên hai chân, trông hệt như một ngọn núi đen sừng sững!
Tiếng gầm vừa rồi không phải là từ trong không gian sao? Chẳng lẽ con gấu khổng lồ đã được thả ra ngoài? Cố Ninh nhìn thấy con gấu hạ bốn chân xuống đất rồi lao thẳng về phía con sói đột biến. Con sói, kẻ từng hung hãn trước mặt họ, giờ đây lại trở nên yếu ớt đến đáng thương khi đối diện với con gấu khổng lồ lớn gấp mấy lần nó. Nó bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-song-song-thinh-khieu-nga-son-dai-vuong/2451444/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.