Hàng loạt tiếng gào rú ghê rợn vang vọng trong màn đêm yên tĩnh, kèm theo đó là những tiếng bước chân lê lết vang lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Những tang thi với khuôn mặt méo mó đáng sợ lảo đảo di chuyển trên đường phố và trong các con hẻm nhỏ. Hầu hết thời gian, chúng chỉ lang thang vô định, loanh quanh ở một chỗ, cho đến khi ngửi thấy một mùi hương nào đó trong không khí – mùi hương khiến dòng máu đặc quánh và hôi thối trong cơ thể chúng sôi trào, khiến chúng phát cuồng. Bị bản năng dẫn lối, chúng lập tức lần theo mùi hương ấy mà tiến lên. Cơn đói khát không thể kìm nén dày vò thần kinh của chúng, buộc chúng phải tìm kiếm thịt tươi để nuôi dưỡng cơ thể đang phân hủy của mình.
Mùi hương, ánh sáng và âm thanh.
Trong não bộ của lũ tang thi, tất cả những điều đó đều chỉ có một ý nghĩa – thức ăn.
Đột nhiên, một tiếng phanh gấp chói tai xé toạc màn đêm tĩnh mịch – kèm theo đó là tiếng hét hoảng loạn của Hạ Cùng: “Lùi xe! Lùi xe nhanh lên!”
Một khuôn mặt tang thi gần như dán chặt vào kính chắn gió phía trước, con mắt bên phải của nó đã nổ tung, chỉ còn lại một hốc mắt rỗng hoác. Con mắt trái còn nguyên vẹn thì vẫn chậm rãi đảo qua đảo lại, trông cứ như đang quan sát người bên trong xe vậy. Ngày càng có nhiều tang thi quay đầu lại và lũ lượt đổ về phía này. Cố Ninh không thèm liếc nhìn bầy tang thi đang ùn ùn kéo đến phía trước, ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-song-song-thinh-khieu-nga-son-dai-vuong/2451451/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.