Trong phòng khách, chỉ có một cây nến cháy leo lắt làm nguồn sáng duy nhất. Ánh sáng mờ nhạt khiến gương mặt của những người ngồi trong phòng lúc sáng lúc tối theo từng nhịp nhảy múa của ngọn lửa.
“Ý cậu là muốn thu nhận hết đám thiếu niên đó?” Tam Ca kẹp một điếu thuốc chưa châm trên tay, anh rất có nguyên tắc trong chuyện này, nếu có phụ nữ trong phòng, tuyệt đối sẽ không hút thuốc. Anh nhìn chằm chằm vào Trình Minh: “Chuyện này chúng ta đã bàn qua rồi. Điều kiện bây giờ còn tệ hơn cả lúc đó. Không gian của Cố Ninh đã đóng lại, đồng nghĩa với việc chúng ta mất đi một lượng lớn vật tư. Số vật tư còn lại cũng không cầm cự được bao lâu nữa.”
Những người khác không lên tiếng. Cố Ninh cúi mắt, trầm tư suy nghĩ.
Trình Minh mím chặt môi, đôi môi giật giật mấy lần rồi vẫn cất tiếng hỏi: “Thật sự không có cách nào sao?”
“Ngô Sâm bây giờ đã có thể theo chúng ta ra ngoài. Hòa Hòa và Tả Hữu mấy ngày trước cũng thể hiện rất tốt ở cổng căn cứ. Trong đám trẻ kia còn vài đứa cũng không tệ, thêm một thời gian nữa có thể cho chúng ra ngoài cùng.” Cố Ninh, người vẫn luôn im lặng, đột nhiên lên tiếng, nói một chuyện tưởng chừng không liên quan đến cuộc thảo luận. Sau đó, cô quay sang Tam Ca, nói tiếp: “Thành lập một đội dự bị cho thiếu niên thì sao? Hạn mức một tháng, huấn luyện cùng những đứa trẻ khác. Nếu vượt qua bài kiểm tra thì trở thành thành viên chính thức. Trước khi trở thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-song-song-thinh-khieu-nga-son-dai-vuong/2451480/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.