Sau khi lời của Dịch Thiếu Khanh vang lên, không gian trở nên vô cùng tĩnh lặng. Chỉ còn lại tiếng gào rú của lũ tang thi và tiếng bùng nổ rời rạc của những quả cầu lửa đang cháy rực.
Những người ở đây không phải kẻ ngốc, họ biết rất rõ trong tình trạng hiện tại, khả năng bị tang thi cắn cao hơn gấp bội. Mất đi dị năng, dù chỉ bị một con tang thi thường chưa tiến hóa cắn hoặc cào một phát cũng đủ để lấy mạng họ. Nếu như trước đây, những lọ thuốc giải này chỉ là thứ vô dụng trong mắt dị năng giả, thì lúc này, chúng chẳng khác nào tiên dược cứu mạng. Và tiên dược này lại nằm trong tay Dịch Thiếu Khanh… ai còn dám rời đi?
Trương Kỵ đứng quan sát, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh. Mấy người từ Thủ Đô đến này quả nhiên không hề đơn giản. Anh ta đã quyết định, nếu cổng căn cứ thực sự bị phá, thì nhất định phải bám sát bọn họ.
Nghĩ vậy, anh ta là người đầu tiên tiến lên cổng, cầm dao học theo Cố Ninh vừa rồi, đâm mạnh vào đầu lũ tang thi đang bám chặt vào cánh cổng. Ngay từ đầu, anh ta vốn dĩ không định rời đi nên hành động này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Những đội khác lúc này mới thấy hơi khó xử, nhưng khó xử thì khó xử, mạng sống vẫn quan trọng hơn thể diện.
Sau vài ánh mắt trao đổi ngầm giữa các đội, họ cũng lặng lẽ bước đến bên cạnh Trương Kỵ, cầm dao hoặc thanh sắt được vót nhọn, điên cuồng đâm vào đầu bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-song-song-thinh-khieu-nga-son-dai-vuong/2451486/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.