Sau khi Cố Ninh trở về phòng, cô cởi huy hiệu trên ngực rồi cầm trong tay, trong lòng cảm thấy có chút phức tạp.
Thật ra, lúc Trang Thần yêu cầu cô tuyên thệ, trong nháy mắt cô quả thật có ý định thoái thác, nhưng khi đối diện với ba cặp mắt đang nhìn mình chăm chú, đặc biệt là ánh mắt của Quý Cửu Trạch. Tuy rằng đôi mắt ấy trông có vẻ vô cùng bình thản, nhưng không biết vì sao cô chợt nghĩ, nếu bản thân lựa chọn từ bỏ tại đây, có lẽ cô sẽ không thể an toàn bước ra khỏi cánh cửa đằng kia.
Sẽ tốt hơn nếu Cố Ninh không phải người coi trọng lời hứa, nhưng ở đây cô lại là người không dễ dàng hứa hẹn. Vì vây, một khi cô đồng ý, thì sẽ nhất định làm được.
Nếu họ muốn cô đến biên giới để mắt trùm buôn ma túy thì phải làm sao bây giờ?
Cố Ninh lăn qua lăn lại vài lần trên giường, kêu lên một tiếng rồi nằm thẳng trên giường.
Vào lúc tám giờ tối, Trang Thần mang theo laptop đến tìm Cố Ninh.
Trang Thần cười nói: “Lúc tuyên thệ ban nãy tôi quên nói cho cô về đãi ngộ của đội chúng ta.”
Cố Ninh đột nhiên lấy lại năng lượng và ngồi xếp bằng để nghe Trang Thần phổ cập kiến thức.
Mức lương cố định của đội 1 lữ đoàn Năm Sao là 8.000.
Nhưng nếu hoàn thành nhiệm vụ cấp S, ít nhất sẽ nhận được một ngàn vạn tiền thưởng.
“Đó là mức thù lao nếu chỉ có một người.” Trang Thần nhấn mạnh: “Mỗi lần làm nhiệm vụ cấp S theo tổ đội thì cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-song-song-thinh-khieu-nga-son-dai-vuong/2451530/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.