Vào ban đêm, sau khi kiểm kê lại chiến lợi phẩm trong ngày, cả đội đều cười toe toét đến tận mang tai.
“Ba viên tinh hạch tiến hóa, cộng với năm mươi viên tinh hạch bổ sung. Còn có Cố Ninh, đây là của cô.” Giả đạo trường nói rồi đẩy tất cả nhẫn vàng, dây chuyền vàng và nhiều đồ trang sức bằng vàng và bạc khác nhau chất đống trên bàn đến trước mặt cô.
Ngay khi Cố Ninh cất đồ đạc trở lại không gian thì có tiếng gõ cửa.
Mọi người trong phòng có chút kỳ quái nhìn nhau, thắc mắc không biết sao lúc này lại có người gõ cửa.
La Long mở cửa, sau đó quay sang Cố Ninh nói: “Cố Ninh, có người đến tìm em.” Anh nhìn Trình Minh một cái, sau đó giữ cửa mở, trực tiếp để lộ ra Trương Ký đang đứng ở cửa.
Trương Ký nói với Cố Ninh: “Cố Ninh, có thể ra ngoài nói chuyện riêng không?”
Giả đạo trưởng liếc mắt nhìn Phương Pháp cùng Trình Minh, nói: “Ban ngày có chuyện gì không nói được sao?”
Trương Ký nhìn Cố Ninh cười nói: “Chúng ta quen nhau nhiều năm như vậy, em không định cho anh chút mặt mũi này sao?”
“Tôi sẽ ra ngoài và quay lại sớm.” Cố Ninh nói với Tam Ca và những người khác, rồi cùng Trương Ký bước ra ngoài.
Theo yêu cầu của Trương Ký, hai người xuống lầu đi dạo trong bóng tối, toàn bộ căn cứ chỉ có văn phòng quản lý được thắp sáng, nhưng những nơi khác cứ cách mười mét lại có một cây đuốc, trên đó có những quả cầu lửa đang cháy sáng. Vào lúc này, căn bản không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-song-song-thinh-khieu-nga-son-dai-vuong/2451535/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.