Chờ đến khi mấy đứa trẻ phục hồi lại tinh thần thì đã không thấy bóng dáng của Trương Tiểu Bạch và La Long đâu nữa rồi.
“Chu Kiện, làm sao bây giờ?! Bọn họ giống như về luôn vậy.” Một đứa bé trai khác sợ hãi nói: “Chúng ta về nhanh đi. Bị mắng một trận còn hơn bị đuổi đi.”
Một đứa nói khiến những đứa khác đều nhao nhao nói: “Đúng vậy, Chu Kiện! Chúng ta về đi!”
Sắc mặt Chu Kiện dần dần hòa hoãn lại, cậu ta nghĩ, cảm thấy toàn là tự mình dọa mình, làm sao bọn họ có thể không cần chúng nữa? Chỉ cần cậu ta trở về nhận sai là bọn họ sẽ lập tức tha thứ. Cậu ta mới mười ba tuổi, mới chỉ là trẻ con, bọn họ chắc chắn chỉ muốn dọa chúng một chút thôi. Chu Kiện nghĩ vậy trong lòng không còn sợ hãi nữa, nói với những đứa trẻ khác: “Sợ cái gì! Mấy người họ chỉ dọa chúng ta thôi. Chúng mày đều là lũ nhát gan, nhát gan như vậy về sau làm sao có thể đấu được với Ngô Sâm?! Được! Bây giờ chúng mày muốn về thì về đi, tao không về.”
“Được rồi, không nói nữa, chúng ta về nhanh thôi.” Mấy đứa trẻ khác không còn cách nào khác, giục nhau đi về.
Vì thế mấy người cùng nhau đi về ký túc xá.
“Chú, chú nói cái gì? Vì sao không cho bọn tôi vào? Chúng tôi ở trên tầng ba ấy!” Chu Kiện vội vàng nói.
Nguyên nhân là khi chúng vừa đến ký túc xá thì bị quản lý dưới tầng ngăn lại, không cho chúng lên tầng làm chúng lập tức nổi giận.
Ký
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-song-song-thinh-khieu-nga-son-dai-vuong/2451569/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.