Ngoại trừ Cố Ninh, Cổ đạo trưởng, Hướng Hứa và Hồng tỷ ra thì những người khác đều viết một phần thông báo tìm người. Một loạt những cái tên được viết ra.
Sau khi trở về, Trương Tiểu Bạch nói căn cứ này quá đểu. Thông báo tìm người chia thành khu miễn phí và mất phí. Miễn phí có thể dán thoải mái nhưng một tờ lại che một tờ. Người này mới vừa dán lên không bao lâu lại bị người khác xé đi. Còn khu mất phí bên kia thì dán một tờ tốn nửa cân vật tư nhưng cũng chỉ có thể dán được trong một tháng, một tháng sau muốn dán tiếp thì lại tốn thêm phí.
Khu mất phí kia mới được dán năm sáu tấm, vị trí vô cùng dễ thấy.
Trương Tiểu Bạch còn nói thêm: “Hình như bên kia có một cái chợ, rất nhiều người ở nơi này bày hàng bán. Nhìn qua rất có vẻ rất thú vị. Đằng nào chúng ta cũng đang nhàn rỗi, có nên qua đó đi dạo, thuận tiện làm quen hoàn cảnh chút không?”
Cố Ninh và những người khác đều động lòng. Tất cả đều mong chờ mười phần để được ra ngoài một chút. Vừa lúc cũng muốn làm quen với hoàn cảnh sinh hoạt sắp tới nên cùng nhau ra ngoài.
Bọn trẻ hoan hô một trận, ra đến bên ngoài lập tức muốn đi lung tung, bị Hồng tỷ nhắc nhở một trận thì ngoan ngoãn đi theo đội ngũ, không dám chạy loạn nữa.
Dọc đường đi chứng kiến người bình thường đều mặc quần áo cũ nát, ít có ai ăn mặc sạch sẽ chỉnh tề, sắc mặt hồng hào như bọn họ. Huống chi nhóm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-song-song-thinh-khieu-nga-son-dai-vuong/2451582/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.