Không khí trong phòng lập tức trở nên xấu hổ.
Đám trẻ con có chút bất an tò mò ngó đầu từ cửa vào thì lập tức bị Hồng tỷ đuổi ra sân.
Phương Pháp cảm thấy tình huống này có chút xấu hổ, anh đã thấy Cố Ninh cùng nhà Tưởng Nhạc Châu cãi nhau, không ngờ nhà bọn họ còn có thể tìm đến tận đây.
Tưởng Nhạc Châu đang ngồi bất an, lúc này thấy Cố Ninh, trong lòng căng hổ thẹn, chỉ ho một tiếng rồi xấu hổ cười đứng dậy: “Ninh Ninh, cháu về rồi!”
Ba Cố vẫn luôn xụ mặt, nếu không phải mẹ Cố giữ chặt thì ông đã về phòng rồi, giờ thấy Cố Ninh về mặt ông mới thả lỏng. Mẹ Cố lập tức đứng lên, nói với cô: “Ninh Ninh, lại đây ngồi, cậu mợ muốn nói chuyện với con.” Vừa nói bà vừa nháy mắt ra hiệu với cô.
Cổ đạo trưởng ho khan hai tiếng nói: “Khụ, khụ. Cái kia, Cố Ninh, chúng ta ra ngoài trước.” Lúc này mọi người đứng ngây ngốc đứng cạnh cửa mới phản ứng lại, ai nấy đều thức thời đi ra ngoài.
Hồng tỷ cảm thấy mình cũng miễn cường được coi là người trong cuộc, nếu có cãi nhau thì bà có thể giúp đỡ Cố Ninh nên không ra ngoài.
Đám người Cổ đạo trưởng đi ra ngoài, trong phòng còn lại ba mẹ Cố, Cố Ninh, nhà Tưởng Du cùng Hồng tỷ.
Cố Ninh nghe thấy mẹ Cố gọi lại coi như không nghe thấy gì, chân cũng không bước một bước, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm nhà họ Tưởng.
Tưởng Nhạc Châu càng thêm xấu hổ, đứng không được mà ngồi cũng chả xong. Tưởng Du
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-song-song-thinh-khieu-nga-son-dai-vuong/2451609/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.