Một nhóm bảy người nhanh chóng chạy tới, khi đến nơi họ phát hiện nơi này chỉ còn ba người Tam Ca, dù có chút nghi ngờ nhưng nghĩ đám người Tam Ca chẳng thể chạy trốn được nên từ từ tiến lại gần.
Giang Tuyết dùng tinh thần lực kiểm tra, nói với người đan ông cao lớn: “Vương Bác, bọn chúng đang chạy trốn.”
Vương Bác nói: “Em mang theo Lương Long và Tôn Quang đuổi theo, trừ người em cần lúc nãy, còn lại giết hết.”
Giang Tuyết gật đầu một cái rồi mang theo hai người khác trong nhóm chuẩn bị đuổi theo nhóm Hướng Hứa.
Đột nhiên Tam Ca bước lên một bước, cách nơi anh đứng 1 mét đột nhiên xuất hiện tường đất cao nửa mét! Chặn đứng đường của Giang Tuyết.
Ba người Giang Tuyết lùi lại ba bốn bước mới đứng vững lại được.
Tam Ca cười mỉm nói: “Mấy người mù hết rồi sao? Không thấy chúng tôi đang đứng ở đây à!”
Giang Tuyết nói: “Mấy người nghĩ sẽ ngăn được chúng tôi sao?”
“Có thể ngăn được trong chốc lát.” Cổ đạo trưởng nói: “Chắc các người không biết, chúng tôi có một đội trưởng vô cùng lợi hại. Là cô ấy cử chúng tôi đi tìm vật tư. Một lúc nữa, cô ấy sẽ tới đây. Mấy người tưởng mình lợi hại, nhưng cũng trước mặt cô ấy chỉ không bằng cái móng tay.”
Cái người đàn ông gầy còm cười lạnh nói: “Ông cho rằng nói những lời này thì chúng tôi sẽ tha cho ông sao? Ban đầu chúng tôi phát hiện chuyện tinh hạch từ một nhóm người khác, cái người đội trưởng đó cũng coi nhưu là lợi hại nhưng cũng không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-song-song-thinh-khieu-nga-son-dai-vuong/2451616/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.