Cố Ninh đứng bên bờ biển một hồi lâu mới nhớ tới rốt cuộc có chỗ nào không thích hợp, tại sao cô bị gẫy chân mà lại không thấy gì? Cô thử cử động chân, không đau một chút nào. Cô lấy hai tấm gỗ dùng để cố định chân ra, lắc lắc vài cái, hoàn toàn không thấy đau hay khó chịu gì. Đây là…?
Cố Ninh có chút ngẩn ngơ.
—–
Mà ở thế giới bên ngoài, tất cả mọi người một phòng đều mắt to mắt nhỏ trừng nhau nhìn khoảng trống trên giường đất, nghĩ ra vô số ý nghĩ điên rồ.
Hồng tỷ còn cố ý chạy tới nhà vệ sinh bên cạnh kiểm tra nhưng cũng không thấy cô.
Trương Tiêu Bạch lấy tay sờ sờ trên mặt giường, ngây ra nói: “Rõ ràng ban nãy còn có người nằm, sao giờ không còn ai nữa rồi?”
Chung Húc nói: “…Như bốc hơi vậy!”
“Trình Minh…” Cổ đạo trưởng đột nhiên gọi Trình Minh, sắc mặt quái dị: “Cậu còn nhớ không? Hình như trước kia Cố Ninh cũng biến mất như vậy một lần?”
Đầu óc Trình Minh vốn dĩ còn đang trống rỗng, nghe ông nói vậy, nhớ lại một lúc mới nói: “Lần ở bãi đỗ xe sao?”
“Bãi đỗ xe nào? Có chuyện gì?” Trương Tiêu Bạch tò mò hỏi.
Dưới ánh nến, đạo trưởng biểu cảm quỷ dị nói: “Đó là lần đầu tiên tôi gặp Cố Ninh, Trình Minh cũng ở đó. Hôm đó là buổi tối, chúng tôi đi về một bãi để xe nghỉ ngơi. Rõ ràng ban đầu cô ấy còn đang dựa tường ngủ, kết quả sáng hôm sau đã không thấy tăm hơi đâu. Lúc đó tình huống vô cùng hỗn loạn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-song-song-thinh-khieu-nga-son-dai-vuong/2451621/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.