Cố Ninh nhìn trong xe đám người dáng vẻ chật vật, mệt mỏi Lục Gia Tử, Tưởng Du, Lâm Mĩ Phượng, Tưởng Nhạc Châu, trong nháy mắt không biết chính mình đang có biểu cảm gì trên mặt.
Nên cảm thán vận mệnh trêu cợt hay nói bọn họ là âm hồn không tan?
Cô đối với bọn họ cũng không vì thành công cứu được ba mẹ mà xóa bỏ oán hận. Mà trong lòng cô như có một cái kim, đã lâu không nhớ đến khiến cái kim trong lòng cô cũng không đau đớn. Nhưng bây giờ nhìn thấy những người trong xe đó, cái kim kia như đâm sâu vào da thịt, khiến cho cô đau đớn khắp người.
Cố Ninh tức giận cười một tiếng, cô nhìn Lục Gia Tử, Tưởng Du, Lâm Mĩ Phượng cùng Tưởng Nhạc Châu nở nụ cười.
Trừ Cố Ninh ra, không ai dám cười.
Tam Ca nhìn Cố Ninh cười, đột nhiên cảm thấy hình như mình làm sai điều gì.
Lục Gia Tử nhìn Cố Ninh cũng không nghĩ tới gặp lại lại biến thành tình hình này, anh ta rõ ràng nhìn thấy trong ánh mắt lạnh lùng của Cố Ninh hiện lên một tia đau đớn, trong lòng đang cao hứng không tự chủ được cảm thấy mông lung. Anh ta há miệng thở dốc liền phát hiện gọi tên Cố Ninh thật khó khăn.
Tưởng Nhạc Châu thấy chột dạ trong lòng, không nhịn được gọi: “Ninh Ninh…”
Cố Ninh cười tươi, nhìn Tam Ca nói: “Tam Ca, mấy người này tôi không quen.”
Cố Ninh nói tiếp: “Nhưng không biết tại sao, nhìn thấy bọn họ liền thấy trong lòng không thoải mái. Cho nên phiền Tam Ca cho bọn họ xuống xe.”
Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-song-song-thinh-khieu-nga-son-dai-vuong/2451649/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.