Sau khi đổ hết nước hứng được vào một cái nồi, bọn họ bắt đầu nhóm lửa ở giữa phòng.
Bọn họ đem bình ga cùng bếp ga ra giữa phòng, dựng giá để một cái nồi to lên, rồi đổ nước mưa vừa hứng được đổ thẳng vào nồi. sau đó những người đó đứng vây quanh nồi nước, không lâu sau liền truyền tới mùi thịt lan tỏa khắp phòng.
Đã lâu rồi tất cả mọi người đều không được ăn thịt nên ai nấy đều không nhịn được bị thu hút, sự thèm khát hoàn toàn bị đánh bại.
Cổ đạo trưởng nuốt một ngụm nước miếng, sau đó hạ giọng nói: “Mấy người nói thử xem một lúc nữa họ có chia cho chúng ta không, không có thịt cũng được, chỉ cần chút nước thôi.”
Mấy binh lính cũng nuốt một ngụm nước miếng, nhịn không được nói: “Thơm quá!”
Những người khác cũng không nhịn được nhìn sang phía đó.
Hướng Hứa nhịn không được nhiều sang đó vài lần, nói: “Thật sự thơm quá!”, suy cho cùng cô bé cũng chỉ mới là một đứa bé.
Cố Ninh ngửi thấy mùi hương nồng đậm kia, không biết vì cái gì, không những không thèm ăn mà ngược lại lại có chút buồn nôn.
Mỗi người đều được chia một bát canh thịt, bên trong có vài miếng thịt nổi trong đó, ai nấy ngồi bệt xuống đất, bưng bát hưởng thụ, không hề quan tâm đến bọn họ bên này.
Thoạt nhìn không có ý định mời đám người Cố Ninh cùng ăn.
Vô luận là Cố Ninh bên này hay Bạch Lang bên kia, khoảng cách từ bữa ăn trước cũng là mấy giờ trước, hơn nữa ban nãy thể lực bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-song-song-thinh-khieu-nga-son-dai-vuong/2451653/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.