Trong căn phòng tối tăm, rốt cuộc mọi người cũng thoát được khỏi đám tang thi, mệt mỏi dựa vào tường thở hổn hển. Mặc dù đã tạm thoát khỏi nguy hiểm, bọn họ vẫn không dám thả lỏng bản thân, súng trong tay cũng không dám hạ xuống, luôn sẵn sàng tư thế có thể chiến đấu bất cứ lúc nào.
Chung Húc kiểm tra lại số người trong đội, mặt mũi toàn mồ hôi của cậu ta chợt tái nhợt: “Ngô Cường, Trần Diệu,… còn có Trương Chí Lâm không theo kịp.”
Tất cả đều lâm vào trầm mặc, mọi người đều biết tình huống vừa rồi là như thế nào và nếu không theo kịp đoàn đội sẽ có chuyện gì xảy ra.
Tam Ca lau mồ hôi trên trán, đè nén đau thương trong mắt, sau đó nói: “Đưa tôi bộ đàm, tôi cần nói chuyện với Cố Ninh.”
Đám binh lính lục lọi một hồi, cuối cùng chỉ có La Long đưa ra.
Tam Ca nhận lấy, bật công tắc, vừa định nói chuyện thì đèn đỏ trên máy bộ đàm nhấp nháy hai lần rồi biến mất.
“Sao lại thế này?”
La Long sắc mặt tái nhợt nói: “Chắc do hết pin rồi.”
Căn phòng lại một lần nữa rơi vào trầm mặc.
Tam Ca như muốn mắng người, miệng mở ra nhưng rốt cuộc cũng không nói gì, quay đầu hỏi: “Còn bao nhiêu viện đạn.”
“Ban nãy tiêu hao nhiều không còn dư lại bao nhiêu, mỗi người còn khoảng ba mươi, bốn mươi viên.”
Nghĩ đến trận chiến ác liệt vừa rồi, mọi người liền thấy ớn lạnh.
Chung Húc nói tiếp: “Nếu muốn đột phá thoát ra, chỉ sợ mới đi được nửa đường đã bị tang thi bao vây.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-song-song-thinh-khieu-nga-son-dai-vuong/2451661/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.