Cuối cùng chỉ còn lại vài con tang thi, còn lại đã được tiêu diệt.
Cố Ninh vẫn đứng chờ ở tầng thượng đến khi khói lửa tan dần mới bắt đầu vác súng đi xuống.
Trên mặt đất đều là tro bụi, thậm chí còn có một ít xương tang thi còn sót lại. Nhưng đến thời điểm cô đến trước cổng sắt, thì đột nhiên cô giẫm phải một vật tròn tròn dưới chân. Cô giật mình lùi ra sau liền thấy một viên ngọc trong suốt, cô hơi ngạc nhiên ngồi xuống nhặt thì thấy bên cạnh có thêm một viên nữa, sau đó là viên thứ ba, thứ tư, thứ năm,…
Cuối cùng, cô nhặt được tổng cộng ba mươi lăm viên ngọc xung quanh khu vực cổng sắt.
Tất cả đều là màu trong suốt, trong suốt như pha lê.
Có vẻ như những viên ngọc này là lý do khiến những con tang thi kia trở nên linh hoạt hơn.
Cố Ninh mở ba lô trên lưng, chuẩn bị cất những viên ngọc này vào rồi về điểm tập kết thì có người tới ngăn cô lại.
Người đi đầu là Nhan Ngọc, cô ta dẫn theo mười người trong nhóm chặn cô.
Lúc này Bùi Kính đã bị Bạch Lang bắt đi.
“Giao đồ ra đây.”
Cố Ninh liếc cô ta một cái rồi cất đồ vào trong ba lô, coi như không nghe thấy gì mà đi thẳng.
Trình Minh cùng cổ đạo trưởng vội vàng đi tới, đứng bên cạnh Cố Ninh, cảnh giác nhìn đám người kia.
Mấy binh lính cũng chú ý đến bên này, cũng không rời đi mà đứng từ xa quan sát tình hình.
Nhan Ngọc có chút không kiên nhẫn nói: “Cô không nghe thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-song-song-thinh-khieu-nga-son-dai-vuong/2451667/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.