Cố Ninh nghĩ đi nghĩ lại liền quay trở lại ký túc xá, đem toàn bộ vật tư nhét vào ba lô, đối với mọi người chỉ nói là mình muốn ra ngoài tìm vật tư cho mùa đông này, cũng uyển chuyển từ chối ý định đi cùng của người khác. Sau đó cầm theo mấy chục vòng cổ bằng vàng được giấu trong ba lô đi.
“Thật không hiểu Cố Ninh, suốt ngày thần thần bí bí. Mấy người nói xem tại sao cô ta lại to gan như vậy chứ? Một mình dám chạy loạn bên ngoài.” Cổ đạo trưởng đứng trên ban công nhìn bóng dáng dần đi xa của Cố Ninh, lẩm bẩm.
“Đại khái là cho chúng ta đi cùng chính là đang kéo chân chị ấy.” Hoàng Mộng Dao đi qua, ném lại câu đấy rồi vào phòng của ba mẹ Cố.
Cổ đạo trưởng tức giận nhìn theo bóng Hoàng Mộng Dao, nói: “Ai? Tiểu Hoàng, ngươi nói chuyện khó nghe khê. Chúng ta sao có thể kéo chân Cố Ninh được? Các ngươi nói xem, chúng ta kéo chân cô ta sao?”
Trình Minh: “…”
Tạ Hồng Vũ: “…”
Cố Ninh trở lại không gian cũng không lập tức trở lại thế giới bên kia mà đi đến trước bờ biển màu xanh lục.
Như Hướng Hứa nói, bên trong cơ thể cô bé có một cái hồ màu trắng, cũng là do viên ngọc kia gây ra sao?
Cô ngồi xổm xuống, tháo miếng gạt trên tay ra. Sáng nay cô mới phát hiện ra vết thương trên tay cô đã hoàn toàn khép lại, ngay cả chỉ trên tay cũng đã tiêu gần hết. Cô đưa tay vào làn nước, cảm thấy một trận mát lạnh lan tỏa trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-song-song-thinh-khieu-nga-son-dai-vuong/2451672/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.