Ngày hôm sau trời đầy mây đen, bao trùm cả chân trời, như sắp có một trận mưa lớn rơi xuống.
Sau khi Cố Ninh hỏi được địa chỉ của Tam Ca ở chỗ Trương Dương liền xách theo súng đi tìm.
Tam Ca lúc từ quân đội chạy ra mang theo được hơn ba mươi binh sĩ, hiện tại bao gồm cả anh ta, chỉ còn lại hai mươi ba người.
Bọn họ chiếm hết toàn bộ tầng một của toàn nhà giáo viên.
Giờ này cũng có hai binh sĩ đang cầm súng đứng canh gác ở cổng.
Cố Ninh còn chưa kịp giới thiệu bản thân thì một người binh sĩ tầm hai mươi tuổi lập tức nhận ra cô: “Cô có phải là Cố Ninh không? Tới tìm đội trưởng sao?”
“Trương Tiểu Bạch, đã bảo bao nhiêu lần rồi, gọi Tam Ca! Tam Ca!” Một binh sĩ lớn tuổi hơn, tầm hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi bất đắc dĩ nói, sau đó quay sang Cố Ninh tươi cười nói: “Cô chính là Cố Ninh?” Bởi vì thấy cô một thân đồ thể thao, tóc vàng, da trắng và xách theo súng đều là những đặc điểm Tam Ca đã dặn dò, hẳn là không sai.
“Cô đến đúng lúc lắm, nếu tới muộn một chút chúng tôi đã đi rồi” Binh sĩ Trương Tiểu Bạch nói.
“Đi?”
Trương Tiểu Bạch nói: “Đúng vậy, chúng tôi mỗi ngày đều cử một tiểu đội đi ra ngoài tìm kiếm người sống sót.” Nói tới đây cậu ta dừng một chút, kích động nói: “Chúng tôi đều nghe Trương Dương nói nếu hôm qua không nhờ có cô, không chỉ có bọn họ mà ngay cả Tam Ca cũng không thể về được.”
Người binh sĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-song-song-thinh-khieu-nga-son-dai-vuong/2451674/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.