Khung cảnh này vô cùng đáng nhớ, nhưng thực tế mọi thứ đều diễn ra trong âm thầm, không thể nhìn, cũng không thể sờ đến nên không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Thời điểm Cố Ninh tỉnh dậy có chút mờ mịt, thậm chí còn không nhớ rõ tại sao mình lại ngất đi. Những đốm sáng màu xanh lục kia tuy đã thẩm thấu vào cơ thể cô nhưng dường như cũng không làm thay đổi điều gì.
Cô chỉ cảm thấy bụng đói cồn cào, đến mức có thể ăn hết được một con bò.
“Cố Ninh tỉnh rồi!” Trình Minh tình cờ nhìn vào phòng thấy Cố Ninh đã tỉnh lại, vui vẻ gọi mọi người.
Năm người đang đứng ngoài hành lang lập tức vây quanh giường Cố Ninh, mồm năm miệng mười hỏi: “Cố Ninh, ngươi có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không?”
“Cô có cảm thấy đau chỗ nào không?”
“Sao tự nhiên cô lại té xỉu?”
Tuy rằng có chút ầm ĩ, nhưng chính đôi mắt tràn đầy quan tâm của mọi người khiến Cố Ninh cảm giác ấm áp.
“A, mắt cô lại bình thường rồi!” Trương Dương nhìn chằm chằm vào mắt Cố Ninh nói.
Mọi người đều đồng loạt quay đầu nhìn lại, sau đó lại mồm năm miệng mười nói: “A, thật sự!”, “Thực sự không gì nữa rồi!”
Chỉ có Cố Ninh là hoàn toàn không hiểu bọn họ đang nói gì: “Mọi người đang nói gì vậy?”
Cổ đạo trưởng một bộ trưởng giả phong phạm, giải thích với Cố Ninh: “Ngươi đột nhiên hôn mê, Cao Duyệt khám cũng nói ngươi không có vấn đề gì. Nhưng khi kiểm tra mắt thì thấy xung quanh con ngươi xuất hiện một vòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-song-song-thinh-khieu-nga-son-dai-vuong/2451679/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.