Môi anh bị cô hết hôn lại cắn, hết gặm lại mút. Đầu lưỡi tối qua bị cô cắn, cảm giác ngứa ngáy hơi đau đớn kích thích thần kinh, nếu không phải bị sốt tới đầu óc choáng váng, anh đã sớm trở mình mà đè cô dưới người, đoạt lại quyền chủ động.
Bây giờ anh lại bị cô đè dưới người, bị động mà hưởng thụ. Ngay lúc anh muốn hôn lại cô thì cô đột ngột dứt ra, nhìn anh khiêu khích.
Anh cúi người lại, muốn tiếp tục nụ hôn vừa rồi, lại bị cô lấy ngón trỏ đè môi anh lại: “Anh có thể ở lại đây, nhưng có quy định, mọi chuyện do em quyết định. Em muốn hôn anh, có thể. Anh muốn hôn em? Không thể.”
Diệp Nam Bình vui vẻ đồng ý cái quy định không hề bình đẳng này, nhìn cô không chớp mắt: “Vậy bây giờ em có muốn hôn anh không?”
“Không muốn.” Có thể thấy cô thật sự không muốn.
Cảm xúc anh lên xuống liên tục, nhìn biểu hiện của cô mà nguội lạnh đi.
Cô đứng dậy, anh không giữ, anh biết trong lòng cô còn có anh, đã là niềm hạnh phúc lớn nhất đêm nay, đêm nay thế này là đủ rồi, anh không nóng vội nhất thời.
Khi cô trở về phòng ngủ, thậm chí anh còn nhẹ nhàng nói: “Ngủ ngon.”
Lời này khiến Tân Vãn Thành dừng bước chân, cô quay đầu lại. Cứ cảm giác vẻ mặt của anh giấu sự đắc ý. Tân Vãn Thành chợt muốn đả kích anh, thuận miệng nói: “Em sẽ không cho anh ở đây miễn phí, chờ anh hạ sốt thì theo em làm việc, anh làm trợ lý cho em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-tang-em-cho-anh/127811/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.