Tân Vãn Thành không thể tưởng tượng nổi anh đã bị cô cắn mà còn dám tiếp tục.
Mặc dù răng cắn chặt, cô vẫn nếm được mùi máu tươi nhè nhẹ, gần như cô dùng hết sức đẩy anh ra, cuối cùng mới đẩy anh ra được một chút. Lúc này lẽ ra cô nên chạy nhưng vì quá sức tức giận, nhấc chân lên đá anh. Trong tình thế cấp bách này mà cô lại đá hụt, nhấc đầu gối chỉ đá trúng xương chân anh.
Tân Vãn Thành không biết anh có đau hay không, nhưng chắc chắn là cô đau. Tân Vãn Thành chỉ thấy chân đau tới tê rần lên, cô nhíu mày la lên một tiếng lại bị anh túm trở lại.
Lần này anh không giữ mặt cô, mà một tay giữ sau cổ cô, tay kia ôm chặt eo cô, nụ hôn trằn trọc bên môi cô. Ký ức thân thể phảng phất như về khoảnh khắc nào đó trong năm trước, trong trí nhớ, cô ngây ngô, nhiệt tình hôn anh, ánh mắt nhìn anh như có ánh sao lấp lánh…
Diệp Nam Bình bị giằng xé giữa thực tại và ký ức, bản năng lại muốn gia tăng nụ hôn này. Trong mắt cô nào còn có ánh sáng, chỉ có sự căm ghét, cô dùng sức chống trước ngực anh, cuối cùng đẩy được anh ra, đồng thời siết chặt nắm đấm—
Anh mới bị đẩy ra đụng vào tường, hầu kết đã ăn một đấm thật lực. Lúc này cô đánh chính xác không sai không lệch, Diệp Nam Bình lập tức tắt tiếng, đau tới mức choáng váng mà anh không phát được ra thành tiếng kêu.
Anh ngã ngồi trên đất tạo nên một tiếng vang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-tang-em-cho-anh/127814/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.