Dì thấy Hướng Diễn nằm đằng kia, tâm tình có vẻ không tốt lắm nên hỏi: “Đêm nay ăn ở nhà không?”
Hướng Diễn lướt wechat thấy Tân Vãn Thành không trả lời, bĩu môi: “Đêm nay Khương Nam có về ăn không?”
“Về.”
“Cháu đi đây.” Hướng Diễn đứng dậy chuẩn bị đi.
“Hiện giờ cậu đi làm ở Thời thượng Phong Hành, cùng trong công ty ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, cậu còn sợ gặp bà ấy ở nhà?”
“Nếu không phải tại ba phong tỏa kinh tế của cháu tới mức tiền thuê nhà cháu cũng không trả nổi thì sao cháu có thể đi làm chỗ bà ấy?”
“Ba vì muốn tốt cho cậu, cứ mê mẩn việc sửa xe độ xe, đốt tiền là chuyện nhỏ, ông ấy sợ cậu xảy ra chuyện bất trắc thôi.”
“Thôi đi, ông ấy ghét cháu không di truyền tế bào nghệ thuật của ổng, suốt ngày mắng cháu chuyện đó mãi.” Hướng Diễn không thèm nói lý nữa, nhéo mặt dì như nựng con nít, “Cháu đi đây, đừng có nhớ cháu quá đó.”
Dì hất tay Hướng Diễn ra: “Haizzz, cậu nói xem, ăn cũng không ở lại ăn, ở cũng không ở, vậy cậu chạy về nhà làm gì chứ?”
“Dì tưởng cháu muốn về hả? Cháu ở Thời thượng Phong Hành kế toán không phát lương, bảo là về nhà lãnh, nếu không thì tháng này coi như làm không công rồi.” Hướng Diễn móc trong túi áo khoác ra một phong bì mỏng, “Một tháng vất vả của cháu mà cho có nhiêu đây tiền, dì nhìn ông già đó coi —” Hướng Diễn hất hàm chỉ chỉ mấy tấm ảnh mà nhân viên đang treo lên tường: “— ai mới là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-tang-em-cho-anh/127833/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.