Sắc mặt Diệp Nam Bình hơi dao động, Tân Vãn Thành không nhận rõ cảm xúc đó là gì, Diệp Nam Bình đã cụp mắt, lấy tay Hứa An Bình ra khỏi vai mình.
“Nếu cậu không có việc gì thì tôi đi trước đây, cậu ăn xong thì đi ngủ đi để khỏi bị lệch múi giờ.”
Hứa An Bình cắt ngang lời anh, không để anh nói thêm: “Được rồi, được rồi, cậu thật là, mấy năm không gặp, sao càng lúc càng dông dài thế?”
Nhưng mà Diệp Nam Bình vẫn chưa nói xong: “Tóm lại cậu làm gì tùy cậu, nhưng mà đừng để mất liên lạc.”
Hứa An Bình thở dài, gật đầu.
Tân Vãn Thành trong chớp mắt thành người ngoài cuộc, nhìn hai người trước mặt anh một câu tôi một lời, quan hệ hai người đâu giống Hứa An Bình bị anh từ chối?
Anh bị Hứa An Bình từ chối, yêu mà không được nên mới thật cẩn thận như vậy, vậy thì mới có vẻ thuyết phục hơn…
Tân Vãn Thành ít nhiều gì cũng có sự hụt hẫng, Diệp Nam Bình đi về phía huyền quan, thấy Tân Vãn Thành chưa theo mình thì quay lại đợi cô. Tân Vãn Thành ngước mắt lên, cười nói với Diệp Nam Bình; “Thầy Diệp, em làm xong +việc rồi, không quay về phòng làm việc với anh nữa.”
Diệp Nam Bình cũng không ép: “Gần đây không có trạm tàu điện ngầm, cô gọi xe về, tiền xe sẽ trả lại cho cô.”
“Dạ được.”
Tân Vãn Thành không cảm thấy việc anh trả tiền xe này có vấn đề gì, Hứa An Bình lại nhướng mày, nhìn Tân Vãn Thành, rồi lại cười nói: “Cậu với trợ lý nhỏ tăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-tang-em-cho-anh/127844/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.