Tân Vãn Thành lo lắng lại bắt đầu ho. Sao chuyện xui xẻo gì cô cũng đụng trúng hết?
“Tối nay làm sao chúng ta về lại chỗ ở?”
“…”
Thấy Diệp Nam Bình cúi đầu, tay bấm điện thoại nhắn tin với biên tập hậu kỳ, Tân Vãn Thành hậm hực ngậm miệng.
Ngước lên nhìn bình dịch truyền, còn một ít dưới đáy.
Còn anh…
Tân Vãn Thành thấy anh nhắn một đoạn dài gì đó cho anh biên tập, xử lý công việc bằng di động không thuận tiện, lỡ như có gì chậm trễ anh lại đổ tội lên đầu cô, vậy thì cô không có hy vọng mà được tuyển chính thức…
Tân Vãn Thành không làm gì được đành nhìn trộm anh, mặt anh bình tĩnh, đóng giao diện wechat, bắt đầu tra thông tin thời tiết.
“Tâm bão cát đi về hướng nam.”
Tin tức tốt, Tân Vãn Thành vội đề nghị: “Vậy bây giờ chúng ta nhanh chóng quay về điểm mấu chốt?” (坎儿)
Cuối cùng anh cũng ngẩng đầu lên nhìn cô hai giây. “Lúc đi học điểm địa lý của cô không cao đúng không?”
Tân Vãn Thành chớp chớp mắt. Tự nhiên lại hỏi vậy?
Không đợi cô suy nghĩ thêm, Diệp Nam Bình đã theo mấy số điện thoại mà anh mới tra được, bấm số.
Bình dịch truyền nổi lên những giọt khí khi đã cạn nước, giọng anh cất lên từ phia sau: “Khách sạn Vạn Châu phải không?”
…..
Đây là khách sạn gần với bệnh viện huyện nhất, nhưng phòng đã gần hết. Những du khách đều bị kẹt lại đây, các chỗ nghỉ đều kín chỗ. Cách đó hơn 200 mét có một chỗ hơi kém hơn chút nhưng còn phòng. Vừa vặn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-tang-em-cho-anh/127862/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.