Gió đêm thổi qua, từng cơn thổi qua nát lòng.
Tân Vãn Thành chưa kịp nói tiếng nào, anh đã ngồi vào xe, đóng cửa lại. Hai cái đèn sau xe taxi kia như đang vô tình cười nhạo vào mặt cô.
Xe taxi đã không còn thấy bóng dáng, Tân Vãn Thành vẫn chưa định thần lại.
Hồi năm nhất, lúc làm phóng viên cho tạp chí trường, cô có được cái máy ảnh DSRL đầu tiên trong đời. Học kỳ sau đó, cô toàn nhảy lên bàn đầu học dự thính mấy khóa học bên khoa nhiếp ảnh, mấy kỳ thi để xin chuyển ngành cô đều đứng nhất. Tuy là cuối cùng kết quả kiểm tra sức khỏe khi thi đại học của cô bị lôi ra nên cô không chuyển ngành được, nhưng ít nhất thành tích thi chứng minh cô không tệ.
Sau đó lại nhận vài khách chụp hình, mấy cô bạn xinh xinh trong trường đều thích tìm tới cô chụp ảnh. Ngay cả chủ tiệm cửa hàng online vô tình thấy hình cô chụp cũng công nhận khả năng của cô, nhận cô vào chụp hình sản phẩm, mẫu ảnh cho mình. Những người đó đều khen cô chụp đẹp, cảm thấy cô không đi theo con đường nhiếp ảnh chuyên nghiệp thật đáng tiếc.
Tân Vãn Thành còn nghĩ mình được ở cùng với thầy Diệp, cho dù không làm được gì nhưng ít nhiều gì cũng có thể được đánh giá.
Tân Vãn Thành lần đầu tiên trong đời bị nhận lời chê, vẫn đang ngẩn ngơ thì bị điện thoại Linda cắt ngang. Có người tài xế lái thay đến đón.
Tân Vãn Thành mặt như mất sổ gạo, đứng cùng Linda chờ tài xế lái thay đến.
Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-tang-em-cho-anh/127871/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.