Tầm mắt từ từ khôi phục lại.
Khi Demacia mở mắt ra, thấy rõ nơi mình đang đứng, lập tức có phần rung động không khép miệng được.
Hắn phát hiện mình đi tới một khu thần điện vô cùng nguy nga, không gian rộng lớn, mà hai bên là trụ đá khổng lồ có khắc hoa văn tinh xảo phức tạp.
Tòa thần điện này tựa như ở trong tinh không, xuyên thấu qua hai bên, có thể nhìn thấy ngân hà thăm thẳm đẹp lạ thường, vô cùng lộng lẫy thần bí.
Có tiếng cầu nguyện và tiếng ngâm xướng mơ hồ truyền đến từ hư không, thần bí thánh khiết, làm cho tâm hồn người ta không khỏi bình tĩnh lại, đồng thời không nhịn được sinh ra một loại cảm giác kính sợ cùng ngưỡng mộ từ trong thâm tâm.
Mà phía trước thần điện, là một đài cao, bên trên họa văn tự theo phong cách cổ xưa huyền diệu, khắc phù điêu đồ sộ mà hoa lệ.
Mà nội dung phù điêu, lại mờ mờ ảo ảo bao hàm Thiên Nhiên, Sinh Mệnh và Tinh Linh…Trên đài cao, là một thần tọa hoa mỹ cấu thành từ sắt đá, dây leo, hoa tươi cùng cành cây.
Một bóng người duyên dáng toàn thân tỏa ra quầng sáng thánh khiết, đang ngồi uy nghiêm ở trên đó.
Cổ Thần Eve Yggdrasill.
Nàng mặc váy thần có đường vân trắng điểm xuyết thêm hoa cỏ, đầu đội vòng hoa hoa lệ tuyệt đẹp, mái tóc dài màu bạc dài thẳng đến thắt lưng, con ngươi màu tím thần bí mỹ lệ nở ra ánh sáng Thần Lực, dung nhan hoàn mỹ tinh xảo tựa như ảo mộng…Thánh Quang đi theo hai bên nàng, tựa như người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-thu-du-hi-ban/1951590/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.