“Diệp Vân, à không, Diệp sư huynh, sự tình lúc trước mong ngươi đừng để trong lòng. Sau khi trở về, ta nhất định nhất tâm phục vụ vì ngươi.”
La Văn Thành cũng chỉ do dự mấy tức thời gian, sau đó cắn răng, khom người thi lễ với Diệp Vân rồi cung kính nói. Tâm tình của hắn lúc này hoàn toàn giống như người chết đuối vớ được cọc, cho dù cái cọc này vô cùng nhỏ bé thì cũng phải liều mạng mà nắm lấy.
“Ngươi nếu như đã quyết định theo ta thì ta nhất định sẽ không truy cứu chuyện này nữa.” Diệp Vân thản nhiên nói.
Nghe Diệp Vân trả lời như vậy thì La Văn Thành lập tức đại hỉ, nhưng cùng lúc đó thì hắn lại cảm ứng được điều gì đó, bỗng nhiên cả kinh, ngẩng đầu nhìn lên.
Chỉ thấy khe hở phía trên bầu trời, lúc này đã vắt ngang toàn bộ bầu trời rồi. Cát vàng tại phiến sa mạc này giống như tìm được chỗ thoát đi, bắt đầu dâng lên dần dần thì giờ đây, như những cơn hồng thủy, dũng mãnh lao về phía khe hở.
“Hả?”
Ánh mắt La Văn Thành lóe lên.
“Có chuyện gì vậy?”
Hai mắt của Diệp Vân thấy vậy thì không tự giác mà nheo lại.
Nếu Tô Linh vẫn chưa dẫn người đến thì an toàn của hắn vẫn chưa được đảm bảo chút nào, tâm niệm của La Văn Thành chỉ cần thay đổi thì hắn liền có họa sát thân ngay.
La Văn Thành cúi đầu xuống, ánh mắt vẫn kịch liệt chớp động: “Trận pháp trong phiến không gian này không biết sao lại… Tựa hồ như muốn sụp đổ xuống vậy.”
Diệp Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-tien-hiep/1049040/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.