Diệp Vân nhíu mày, hắn cảm thấy Đoàn Thần Phong dường như là cố ý gây chuyện sinh sự vậy, không giống với tính cách của y, chắc hẳn là có thâm ý gì đó.
“Hả? Ta nhận ra ngươi, ngươi là Diệp Vân.” Nhưng đúng lúc này thì lông mày tên đệ tử áo vàng họ Kim nhảy lên, nhận ra Diệp Vân.
“Kim sư huynh, các huynh đến đây như thế nào vậy?” Diệp Vân bất động thanh sắc hỏi lại.
Lập tức, trong mắt vị Kim sư huynh hiện lên vẻ sợ hãi, trầm trọng nói: “Chúng ta sau khi tiến vào thông đạo thì bị truyền tống đến một gian đại điện, bên trong không chỉ có hồng thủy ngập trời, hơn nữa còn có ẩn chứa độc vật không biết tên, tất cả những người khác đều đã chết, chỉ còn lại hai người chúng ta may mắn phá vỡ cấm chế, sau đó được chuyển đến nơi này.”
“Vậy, sư huynh các người…” Dư Minh Hồng sợ hãi, giọng nói run rẩy, nói: “Vậy nhóm của sư huynh có bao nhiêu người?”
Kim sư huynh hít một hơi thật sâu, cắn răng nói: “Cũng không có rõ lắm, nhưng chắc hẳn là không dưới sáu bảy mươi người.”
“Cái gì!”
Đám người Dư Minh Hồng nghe vậy thì kinh sợ kêu lên, mà sắc mặt của Diệp Vân cũng trở nên khó coi đến cực điểm.
Nếu đúng như những gì vị Kim sư huynh này nói thì một trăm đệ tử Kim Chúc Phong được lựa chọn để vào đây, chỉ vẻn vẹn vài canh giờ đều đã chết hết, chỉ còn lại nhóm người tại đây.
Hiện tại, cho dù tính cả Tô Linh, cũng chỉ còn lại chín người mà thôi!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-tien-hiep/1049082/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.