Diệp Vân nhíu lông mày, trong đầu thầm nghĩ Mộ Dung Vô Ngân làm như vậy, không sợ các trưởng lão ở trên sẽ trách phạt hay sao?
“Ta đã từng nói, ra tay xong không được để lại di lực, ngươi cố tình làm vậy là muốn đo thử sự kiên nhẫn của ta sao?” Lan trưởng lão cất tiếng, kèm theo đó là một cỗ uy áp cường đại phủ xuống trên người Diệp Vân và Mộ Dung Vô Ngân.
Mộ Dung Vô Ngân khoát tay áo, cảm giác như hắn không hề chịu sự tác động của uy áp này, sau đó xoay người nhìn mấy người Lan trưởng lão.
“Ta nếu đã muốn nhận thua, cũng sẽ không quan tâm tới cảm nghĩ của các người.”
Mộ Dung Vô Ngân thản nhiên đáp lời.
“Thật vậy sao? Để ta xem ngươi có thể đưa ra lý do nào giải thích cho việc này.” Hai mắt Lan trưởng lão nheo lại.
“Bời vì anh trai ta là chính là Mộ Dung Vô Tình!” Mộ Dung Vô Ngân đáp ngắn gọn.
Lan trưởng lão hừ lạnh một tiếng, trên mặt không hề có một biểu hiện tức giận nào. “Quả nhiên là vậy.”
Thuần Vu Diễn trưởng lão mỉm cười tiếp lời. “Nếu đúng như ngươi nói, ta thật muốn biết vì sao ngươi lại ở chỗ này?”
“Ta muốn tu hành ở đâu là việc của ta, huống chi trước kia Thiên Kiếm Tông cũng đã từng xuất hiện tu sĩ đạt tới Kim Đan có xuất thân từ đệ tử làm tạp dịch.” Mộ Dung Vô Ngân lạnh nhạt nhìn Thuần Vu Diễn, nét mặt có chút kiêu căng không giấu giếm. “Đệ tử tạp dịch quả có điểm thú vị, trong thời gian này ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-tien-hiep/1049126/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.