Nhờ đệ tử mời người trợ giúp
Cửa chưa ra lại cúp đuôi vào
*
“Diệp Vân, khá lắm. Không nghĩ ngươi lại ẩn tàng thực lực tốt như vậy. Ngươi muốn thế nào, đánh chết ta hay muốn cúi đầu nhận tội với ta, may ra còn một đường sống.”
Lưu Đạo Liệt đã lấy lại tinh thần nhưng ánh mắt không hề sợ hãi, ngược lại còn nhìn Diệp Vân đầy đe dọa.
Diệp Vân bật cười, chậm rãi đi tới rồi đạp xuống một cước.
Âm thanh vang lên, cước bộ giáng thẳng lên mặt Lưu Đạo Liệt. Khí kình cùng bụi bặm tan đi, đầu Lưu Đạo Liệt bị hắn đạp dí xuống đất, khóe miệng phun ra máu tươi trộn lẫn với răng gãy.
Diệp Vân không nhìn Lưu Đạo Liệt mà nở nụ cười hỏi: “Lưu sư thúc, ta chưa nghe rõ, ngươi nói lại một lần nữa được không?”
Sắc mặt Lưu Đạo Liệt trở nên trắng bệch, lửa giận ngập tràn trong mắt. “Tốt lắm, ngươi dám giết ta?”
Lại ầm một tiếng, cước bộ Diệp Vân giáng xuống mặt Lưu Đạo Liệt.
“Đệ tự ngoại môn không có quyền sinh sát, còn ngươi thì có sao? Ngươi cũng cần phải dọa nạt ta như vậy, nếu muốn, mỗi ngày ta đều có thể mang ngươi ra mà giẫm đạp như thế này.”
Trong tiếng cười lạnh, Lưu Đạo Liệt lại hét lên thảm thiết, máu tươi trong miệng không ngừng trào ra rồi hôn mê.
Trố mắt nhìn tình cảnh đang diễn ra, đám đệ tử tạp dịch miệng câm như hến, không dám hé răng nửa lời.
Ánh mắt Diệp Vân nhìn chúng một lượt không khỏi có ý khinh thường.
“Nếu bọn chúng ngay từ đầu cùng nhau phản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-tien-hiep/1049188/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.