Cô nghe tiếng gầm của động cơ xe phân khối lớn, và trong khoảnh khắc, cô muốn tin một trong số đó thuộc về Panda, hiệp sỹ Galahad của riêng cô tới để giải cứu cô khỏi đầm lầy của u sầu.
Cô nhìn xa xăm về phía những đốm sáng từ những căn nhà bên kia hồ. Sau khi trút cơn tức giận lên Temple, cô không ngạc nhiên nếu Panda rời đi ngày mai. Nhưng còn chính bản thân cô thì sao? Cô định ở lại đây tới khi nào?
Cô mường tượng ra cảnh mình đứng ở vách đá phía sau ngôi nhà, lá thu rụng đầy quanh chỗ cô đứng và rồi sau đó tuyết rơi.
Cô nhìn mùa xuân tới, rồi lại một mùa hè khác. Năm tháng qua đi.
Tóc cô chuyển màu hoa râm, mặt đầy nếp nhăn, người phụ nữ già tới vào một mùa hè và chẳng bao giờ rời đi. Cuối cùng, họ tìm thấy thân xác cô đã khô quắt queo được chôn bên dưới một ngọn núi nhỏ làm từ những chiếc bánh mì đã hóa đá.
Cô rùng mình. Một giọng lớn bỗng đâu vang lên. “Chờ đã. Tao phải đi tè.”
“Mày lúc nào cũng đi.”
“Kệ bố.”
Tiếng bước chân nghiến lên sỏi. Một người đàn ông với chùm râu bù xù và một chiếc khăn rằn ri quấn trên đầu xuất hiện phía sau tòa nhà. Khi người đi cùng hắn ta dừng lại chỗ thùng rác, gã có râu nhìn thấy cô. “Này.” Cả hai bọn họ đều đi bốt, mặc quần bò mài và để tóc lộn xộn.
Những gã này không phải là luật sư hay những người tư vấn luật ở trường học, những người có sở thích lái xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-great-escape/2389683/chuong-20-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.