Những tia nắng yếu ớt của buổi chiều muộn cố gắng len lỏi qua những ô cửa sổ giăng đầy mạng nhện. Nhà để xe lộn xộn chất đầy bởi những món đồ nội thất cũ, vô số thùng, hộp, những chiếc ghế nằm đã hỏng và một chiếc xuồng bị thủng.
Không khí bụi bặm và có mùi xăng xe máy, trong khi Panda có mùi việt quất và hơi nóng. Anh quay cô lại, đặt tay sau gáy cô và ấn cô vào tường.
“Mở đôi chân này ra nào.”
“Anh đang làm tôi sợ đấy.”
“Tốt.”
“Tôi không lén lút giấu đồ ăn. Tôi thề.”
Anh lên tiếng với câu nói mang vẻ cáu kỉnh và đe dọa nhất. “Vậy thì em đâu có gì để phải lo lắng.”
“Tôi – tôi đoán là không.” Cô chống tay lên tấm gỗ xù xì và vẫn giữ chân mình khép chặt.
Anh tách chúng ta. “Đừng giả ngốc. Em biết luật mà.” Hơi thở của anh khe khẽ làm những sợi tóc lướt qua tai cô và giọng anh khàn khàn. “Tôi cũng không thích chúng nhiều hơn em bao nhiêu đâu.” Không, anh không hề.
Mắt cô khẽ nhắm lại khi anh lướt tay dọc theo bên người cô, từ nách xuống tới bắp đùi. “Tôi nói rồi,” cô nói. “Tôi không giấu đồ ăn.”
“Tại sao tôi không tin em nhỉ?” Anh liên tục chạm vào cô, ngón tay anh dừng lại ngay bên dưới xương quai xanh cô. Và rồi anh hạ tay thấp hơn xuống, ôm lấy ngực cô.
Cô nhìn anh qua vai mình. “Đừng nói những gì anh đã nói lần trước.”
“Cái gì cơ?” Anh ghé sát vào tai cô.
“Anh nói, ‘Chẳng có gì ở đây cả.’”
Anh mỉm cười,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-great-escape/2389695/chuong-17-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.