Cô được biết rằng anh là chủ tịch của hội từ thiện lớn nhất trên đảo. Nó mang lại cho công việc của anh cả sự đáng kính và quảng cáo tuyệt vời, và cũng giữ anh luôn có mặt ở mọi buổi diễn thuyết nhằm gây quỹ. Anh cũng là nhà tài trợ cho giải bóng đá thiếu nhi và một đội bóng ở mỗi nhóm tuổi, điều đó đảm bảo rằng có cả tá đứa trẻ trên đảo này là những quảng cáo biết đi của anh.
“Cùng ăn trưa nhé?” anh hỏi Toby khi họ quay trở lại xe. “Quán Island Inn hay quán Rooster?”
“Chúng ta có thể tới quán Dogs ‘N’ Malts được không ạ?” Toby hỏi.
Mike liếc nhìn Bree, đánh giá cô từ đầu tới chân.
“Bree đã tốn công chăm chút cho hôm nay. Hãy tới nơi nào đó sang trọng một chút.” Cô không muốn ghi nợ Mike cho bữa trưa hay cho chiếc xe đạp địa hình hay cho chiếc máy tính xách tay. Cô không muốn nợ nần anh bất cứ thứ gì hết. “Không phải hôm nay,” cô nói nhanh khi anh xoay chiếc chìa khóa trong ổ. “Tôi cần bắt đầu đun sáp ong để làm nến.”
Toby lên tiếng với vẻ nghi ngờ. “Như thế thật không công bằng. Cô làm hỏng mọi thứ.”
“Nào, nhóc con, không được hỗn,” Mike đáp lại.
“Hãy dừng ngay việc gọi nó là nhóc con đi,” cô nghiến răng.
Mike quay sang nhìn cô.
Toby đá lưng ghế cô. “Cháu là một thằng nhóc. Mike là bạn của cháu. Chú ấy có thể gọi cháu bằng bất cứ cách nào chú ấy muốn.” Toby là con trai của David và cô không muốn nhún nhường trong việc này. “Không,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-great-escape/2389709/chuong-14-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.