Khi xuống tới tầng dưới, cô lôi những món đồ mình mới mua ra từ trong chiếc túi và tự nhủ rằng chỉ cần làm việc của mình thôi. Trong lúc rửa vài chiếc đĩa bẩn, cô nghe thấy giọng Temple vọng vào từ phía bên ngoài. “Thật đấy mà Panda, anh không cần làm thế đâu.” Cái giọng điệu nài nỉ trong câu nói khuấy động trí tò mò của Lucy. Cô lén đi ra xem.
Họ đứng ở cửa trước, nơi Panda đang khám túi của Temple, một chiếc túi da đen sang trọng cùng dây đeo bằng bạc. Temple túm nhẹ cổ áo của mình. “Thật mà, Panda, không cần phải làm thế đâu. Tôi biết mình tới đây là để làm gì mà.”
“Thế thì chắc hẳn là cô đã bỏ quên cái này.” Anh lôi ra một thanh sôcôla Toblerone.
Temple nghiêng đầu và nở một nụ cười với anh.
“Chúc mừng. Anh đã vượt qua bài thử thách đầu tiên của tôi. Đây chính xác là lý do tôi trả cho anh khoản tiền nhiều tới nực cười đó để anh làm việc cho tôi mùa hè này.”
Anh xé vỏ và cắn một miếng lớn sôcôla. “Đừng có giỡn với tôi, Temple.”
Temple dán chặt mắt vào thanh kẹo và nụ cười của cô biến mất. Dù đứng cách một khoảng, Lucy vẫn cảm thấy được cô ấy thèm muốn nó tới mức nào. Anh cắn một miếng nữa và nhai một cách chậm rãi, nếm từng mẩu từng mẩu một, một hành động vô cùng vô cùng ác độc đáng để anh bị nguyền rủa mãi mãi. “Bất cứ thứ gì tôi tìm được,” anh nói, “cô sẽ phải nhìn tôi ăn chúng.”
Temple nổi giận. “Tôi không thỏa thuận với anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-great-escape/2389717/chuong-11-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.