“Cậu có choáng không?”Vấn đề này đưa tới một loạt ngơ ngác, khiến cho bốn phía đang e ngại kia trở nên yên tĩnh lại.
Mục Vũ nhìn Khúc Kiều, chậm chạp không trả lời.
Khúc Kiều thấy hắn như vậy, nàng tiến lên vài bước, giơ tay đỡ lấy hông hắn.
Mục Vũ không nói gì, chỉ cười một tiếng. Lúc nụ cười đó bật ra là lúc cơ thể hắn nghiêng sang một bên, mệt mỏi ngả vào Khúc Kiều. Tuy Khúc Kiều đã có sự chuẩn bị nhưng bị sức nặng của hắn đè xuống vẫn khiến cho nàng lảo đảo mấy bước. Nàng vừa ổn định cơ thể liền nghe thấy Mục Vũ thầm thì bên tai nàng bảo: “Đúng là … có hơi choáng …”
Khúc Kiều nghe vậy, bất đắc dĩ thở dài. Cơ thể của hắn rất suy nhược, không nói tới chuyện trong sơn cốc kia, một mình bôn ba hai ngày một đêm đã là chuyện hắn phải hao tổn rất nhiều sức lực rồi. Huống hồ, yêu vật mới vừa rồi kia rõ ràng đã theo hắn suốt cả dọc đường nhưng hắn lại không nhận ra được. Nàng biết hắn đã sớm kiệt sức, chẳng qua là cố gắng chịu đựng thôi.
“Cực khổ rồi.” Nàng vỗ vỗ vai hắn, bảo: “Mau ngủ đi.”
Mục Vũ không đáp lại, vẫn cứ mỉm cười, mặc cho ý thức của mình dần dần lắng xuống.
Khúc Kiều nhìn hắn ngủ mê man, ngẩng đầu lên nói với những người xung quanh: “Cái đó… phiền mọi người, giúp ta đưa cậu ấy tới chỗ có thể ngủ được không …”
Một đám đệ tử vốn còn đang kinh ngạc, nghe thấy lời này của nàng mới sực tỉnh lại, vội vội vã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-hen-voi-quan/2297297/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.