Toàn Cung vừa xuống núi liền bắt gặp Mạnh Giác dẫn một số đệ tử tinh anh sốt ruột đứng chờ. Thì ra bọn họ vốn đang đuổi theo Toàn Cung, nào ngờ lúc chạy tới chợt có luồng ma chướng cực kỳ hung hãn bao phủ toàn bộ ngọn núi. Mọi người đang nghĩ cách xông vào, ma chướng kia lại chợt tản đi. Mạnh Giác không hiểu rõ mọi chuyện cho nên không dám tùy tiện làm gì. Đúng lúc này anh ta trông thấy Toàn Cung, vội vã bước lên trước nghênh đón: “Sư tỷ, tỷ thoát ra được thì tốt rồi … Vết thương của tỷ không nhẹ đâu, rốt cuộc trong núi đã xảy ra chuyện gì vậy?”Toàn Cung liếc nhìn anh ta, mệt mỏi chẳng đáp lời. Nàng ta im lặng một lát, ngự phong bay đi về hướng thôn trang bỏ hoang. Mạnh Giác thấy thế cũng không tiện hỏi nhiều, theo sát đó bay lên. Trong người Toàn Cung có thương tích, bay được một lát lại phải hạ xuống đất nghỉ một chặp, cứ lặp đi lặp lại như thế. Mạnh Giác nhìn như vậy, muốn khuyên sư tỷ nhưng biết mình không khuyên nổi nên không thể làm gì khác ngoài đi theo nàng ta. Hao hết nửa ngày trời mọi người mới quay lại được thôn trang bỏ hoang kia. Lúc này đã tới canh ba nhưng trải qua chuyện hôm qua, các đệ tử đều không dám nghỉ ngơi, nghiêm túc canh gác nơi mình chịu trách nhiệm.
(canh ba: 23h – 1 giờ sáng)
Toàn Cung phi thân hạ xuống dưới, không hề cho mình có cơ hội nghỉ ngơi đã hắng giọng cất lời luôn: “Mọi người lập tức thu dọn, chuẩn bị đầy đủ binh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-hen-voi-quan/2297312/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.