“Hay cho đám ma vật chán sống! Ngay trước cửa Vĩnh Thánh Thiên Tông ta cũng là nơi cho các ngươi giương oai sao?!”Theo sau giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng kia, một bóng người nhanh nhẹn hạ xuống. Lúc mọi người có thể nhìn rõ liền trông thấy một chàng thanh niên trẻ tuổi, mặc bộ đồ màu trắng, không nhiễm một hạt bụi trần. Vẻ mặt nghiêm nghị, lạnh nhạt như sương.
Lệnh chủ thấy người đó, cười âm trầm, lên tiếng: “Lạc Kiền Hoài … haha, cuối cùng cũng có người có thể hầu bổn tọa vui đùa thực sự rồi!”
Chàng trai áo trắng nghe vậy, hừ khẽ đầy khinh miệt, mắng: “Ngươi đúng là đồ mặt dày không biết xấu hổ, còn dám gọi thẳng tên họ của ta cơ đấy?!” Trong lúc anh ta nói chuyện, đồng thời giơ tay lên, rất nhiều điểm sáng chói lọi bắt đầu hội tụ lại, chỉ trong chớp mắt đã hóa thành một chuỗi vòng ngọc, cuốn thành ba vòng quanh cổ tay. Anh ta giơ tay lên, ra lệnh: “Thiên châu lạc!” Sau mệnh lệnh, chuỗi vòng kéo căng ra rồi đứt rời, hạt ngọc bay lượn vòng, tựa như mưa mà đánh về phía đám yêu ma.
Trong ánh sáng hoa lệ của những viên ngọc, tiếng yêu ma kêu rên nổi lên tứ phía nhưng lệnh chủ vẫn cười ngông cuồng như cũ. Theo sau tiếng cười của ả, ma chướng càng thêm dày đặc, phàm là đệ tử tiên tông thì đều cảm thấy nội tức đình trệ, dần dần không thể động đậy. Chàng trai áo trắng nhíu mày, lúc đang chuẩn bị ra chiêu chợt nghe thấy tiếng phượng hót véo von, xuyên thấu khói mù. Khi tiếng ngân vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-hen-voi-quan/2297328/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.