Đầu xuân, đỉnh Tuyết Khuyết vẫn lạnh lẽo như trước. Tuyết đọng trắng xóa, thanh khiết không vướng một dấu chân người. Một thiếu nữ, vậy mà đang đi trong nơi thanh khiết không dấu chân người này.
Không biết đã sinh trưởng qua bao nhiêu năm mà cây này “khúc trực cao kiều”, “bàn cầu ngọa long”. Cành lá xum xuê, che phủ một góc trời, rễ mạch um tùm, chiếm cứ một vùng rộng lớn.
Dưới tán cây dâu có đặt bàn thấp tháp lạnh, dường như là đồ dùng sinh hoạt ngày thường. Bốn phía xung quanh đặt vài chục ngăn tủ, thư họa xếp chật trên đó, còn vương hương mực mơ hồ.
Thiếu nữ cực kỳ kinh ngạc, bỗng chợt thấy có người đi từ sau giá sách ra. Nàng không dám không đề phòng, cảnh giác quan sát đối phương.
Đó là một chàng trai trẻ tuổi, chỉ chừng hơn hai mươi. Người mặc áo tơ trắng, tinh khiết như tuyết. Vẻ ấm áp vui vẻ nhiễm tới tận chân mày khóe mắt chàng trai, khiến cho ngũ quan tuấn tú càng thêm vẻ hòa nhã thân thiện. Hắn chậm rãi đi lên vài bước, cười mở lời: “Hiếm khi nào có khách lạ tới chơi đỉnh Tuyết Khuyết. Nhiếp cô nương, phải không? Ta từng nghe sư huynh nhắc về cô.”
Giọng nói của chàng trai cũng hòa nhã như vẻ ngoài khiến cho nàng không khỏi yên tâm. Nàng liếc nhìn hắn, sau khi suy đoán thì hành lễ, cất tiếng hỏi: “Không biết các hạ là?”
“À, quên mất, nên giới thiệu trước mới phải.” Chàng trai giơ tay, ôm quyền đáp lễ, “Hỏa Thần giáo, Mục Vũ.”
Nghe thấy tên này, Nhiếp Song không khỏi kinh ngạc: “Thì ra tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-hen-voi-quan/2297338/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.